Tôi đến
Phượng Hoàng cổ trấn khi đêm đã về khuya. Dù khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài, nhưng ánh đèn của cổ trấn soi lung linh xuống bóng nước làm tôi lấy lại được hứng khởi, hi vọng ngày mai sẽ có được những trải nghiệm lí thú ở nơi đây.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm, không khí ở đây trong trẻo đến tuyệt vời. Chúng tôi thả bộ trên con đường chạy dọc theo sông Đà khi những ngôi nhà còn chưa mở cửa và sự im lặng còn bao chùm nơi đây. Những chiếc đèn lồng vẫn còn được thắp sáng, vì trời vẫn còn ủ rũ, mờ sương...
Với tôi, hình ảnh đẹp nhất của cổ trấn này không phải là thiên nhiên bao quanh kỳ vĩ, mà là những chiếc đèn lồng đỏ treo trên những mái hiên, trên con đường của người bộ hành. Giữa cổ trấn là mênh mông màu xanh của nước, màu đỏ của đèn lồng càng được tôn lên trên màu xanh đó, nổi bật hơn.
Ở
Phượng Hoàng cổ trấn thì cầu
Đá Nhảy là điểm hút khách nhiều nhất. Chụp hình ở cầu này luôn tạo ra những bức ảnh trống vắng, làm cho nhân vật trong ảnh có vẻ gì đó trống trếnh, cô đơn... Phải tới giữa trưa, mới có nhiều người đi lại trên cầu. Các bạn nên cân nhắc thời điểm để có bức hình như ý.
Ngồi trên thuyền Ô Bồng xuôi dòng Đà Giang là khoảnh khắc độc đáo nhất tôi được cảm nhận trong cả hành trình này. Tôi từng đi thuyền trên nhiều dòng sông, nhưng cảm nhận của tôi không lặp lại ở nơi này, có thể vì mỗi con sông một chuyện.
Ngồi thuyền ở đây có tiếng gió lướt nhẹ bên tai, nhìn con thuyền lướt chầm chậm trên sông, làm tôi cứ suy nghĩ miên man... Con sông không hề yên tĩnh vì còn có vài chiếc thuyền chở khách khác bên cạnh, nhưng tôi cảm thấy như chỉ có mình tôi với mặt nước xanh biếc, và chiếc đèn lồng bên cạnh.
Đêm ở Phượng Hoàng cổ trấn lại sôi động chứ không hề ảm đạm như suy đoán của tôi. Đèn thắp sáng cho tận đến đêm muộn và nhạc mở sập sình trong những quán bar. Tôi thả bộ trên con đường dọc sông vì muốn quan sát được toàn cảnh thị trấn.
Ở một góc tối, tôi thấy có cánh cửa dẫn lên một quán bar. Trên quán có phun khói trắng, cùng ánh đèn sân khấu mờ ảo làm cho người ca sĩ đứng trong quán như đứng trên một sân khấu lớn. Tôi cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác, cứ như là tôi đang ở trong một bộ phim nào đó.